Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ


Phan_28

  "Vậy thì tốt! Đúng rồi, nói cho em biết tin tức vui vẻ có được hay không?" Tống Tử Tự không để ý tới kia hai người phụ nữ ngồi ở một bên, cúi người xuống đến gần bên tai Ngưng Lộ.

  "Cái tin tức vui vẻ gì?" Ngưng Lộ không rõ chân tướng.

  "Chồng của em trở lại! Tối nay sẽ đến thăm em, vui hay không vui?" Tống Tử Tự nói âm lượng chỉ hai người nghe được, sau đó mặt cười xấu xa nhìn gương mặt Ngưng Lộ đã đỏ bừng. Ai, nhìn người đàn ông cá biệt, không dám đến bệnh viện đó là bạn tốt nhiều năm của mình, anh lần đầu làm nguyệt lão đi! Nếu không, người phụ nữ Ngũ Ngàn Nghiên kia lại gọi điện thoại thúc giục anh nhanh một chút đem Tổng Giám đốc Sở Thành kéo ra ngoài chém đầu rồi, chính anh muốn vội còn chưa xong, đem một đám thủ hạ chỉ còn lại một hơi đánh nhờ điện thoại giúp đỡ, đó chính là lỗi anh rồi !

  "A Tự. . . . . ." Cái gì gọi là người đàn ông của cô? Tống Tử Tự này thật sự là lời nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng xong mà! Chuyên môn của anh tới tìm cô chọc ghẹo đúng không? Ngưng Lộ cắn răng, trên môi đỏ thắm đã có một ít dấu răng nho nhỏ.

  "Bác sĩ Tống lại đang trêu chọc Ngưng Lộ nhà chúng tôi rồi." Bị bỏ rơi ở một bên,  Đàm Lệ Hoa không được tự nhiên nhìn bộ mặt Mộ Bội Văn đã mất hứng lúng túng nói. Cái Bác sĩ Tống này thật sự là một chút chừng mực cũng không có, tại sao có thể ở trước mặt mẹ chồng Ngưng Lộ làm ra những hành động khiến cho người ta hiểu lầm đây? Loại đại gia tộc này kiêng kỵ nhất chình là quan hệ nam nữ dính dáng không rõ ràng, nếu là bà thông gia hiểu lầm, vậy là phiền phức lớn rồi, nhìn sắc mặt bà ta đã thay đổi rồi phải không?

  "Không phải phụ nữ danh môn khuê tú ra khỏi cửa chính là như vậy, bản lĩnh khác lại không có, bản lĩnh quyến rũ đàn ông lại đứng đầu!" Mộ Bội Văn giận đến sôi máu, ở trong mắt của bà, chỉ có người phụ nữ xuất thân như Đường Linh Chi mới xứng với con trai ưu tú của bà.

  "Bà thông gia. . . . . ." Đàm Lệ Hoa trên mặt lúc trắng lúc xanh, cô không nghĩ tới Sở mẹ ở trước mọi người lại ăn nói cay nghiệt như vậy. Ngưng Lộ cũng không có làm ra cái chuyện gì mờ ám! Aiz, vừa vào nhà giàu có sâu như biển!

  Mà Ngưng Lộ ở trên giường sau khi nghe, vốn là mặt đỏ bừng thì một giây cũng cúi gằm xuống đất, sắc mặt trắng không còn chút máu. Ý tứ trong lời nói Sở mẹ cô nghe hiểu được, nhưng tại sao phải nói ngay trước mặt mẹ cô cùng Bác sĩ Tống? Tim như là bị thứ gì đâm vào, máu tươi chảy ròng!

CHƯƠNG 70:  ĐỘNG THAI

Phần 5

"Không sao." Tống Tử Tự vỗ vỗ vai của cô đứng lên, vốn là gương mặt ung dung lúc nãy lại có vẻ tỉnh táo: "Dì Sở, nếu như con nhớ không lầm, nhà họ Mộ cũng không phải là Danh Môn Vọng Tộc gì chứ? So sánh với gia đình họ Quan trung lưu tay làm hàm nhai, suy sụp chỉ có thể dựa vào một chén canh Sở gia thì gia tộc Mộ thị cũng coi như không hơn gì! Nếu như con nói sai cái gì, kính xin dì Sở bỏ quá cho! Không nên tức giận!" Anh đối với bà đã đủ khách khí, bởi vì là nể mặt mũi Sở Mạnh. Nếu như không phải, bà đã sớm bị đuổi đi! Không trách được Mạnh đặc biệt giao phó cho anh nếu như mẹ cậu ta tới thì phải đặc biệt để ý. Bắt đầu anh không biết Mạnh sao phải đề phòng mẹ của mình như vậy, nhưng từ lúc nói chuyện với nhau, anh cuối cùng là hiểu được. Bà căn bản là muốn tới phá đám, nếu như không phải là anh xuống sớm, đoán chừng Ngưng Lộ bị ức hiếp thành kiểu gì cũng không biết. Ai! Phụ nữ, thật đáng sợ!

  "A Tự. . . . . . Ta còn có chuyện, đi về trước! Thay ta thăm hỏi cha mẹ con." Lần này đến phiên Mộ Bội Văn cắn đầu lưỡi. Bà chỉ là muốn chèn ép Ngưng lộ mà thôi, không nghĩ tới Thái Tử Gia Tống gia này lại giúp đỡ cô đi đối phó mình, thật sự là quá đáng. Đang ở thế thấp hơn, Mộ Bội Văn bà như thế nào cũng không dám đắc tội nhà họ Tống, chỉ có thể mặt xám mày tro lựa chọn rời đi.

  "Dì Sở, xin đi thong thả. Con không tiễn!" Chỉ là một nháy mắt mà thôi, Tống Tử Tự trên mặt lại khôi phục vẻ mặt nhẹ nhõm vô hại, điểm này khiến Ngưng Lộ rốt cuộc biết anh cùng tên đàn ông Sở Mạnh Na âm tình bất định trở thành bạn tốt rồi, bởi vì bản chất bọn họ giống nhau. Nham giống nhau hiểm, cũng không để cho mình thua thiệt giống nhau, còn sẽ ức hiếp người giống nhau! Chẳng qua là Sở Mạnh ở trước mặt cô chưa bao giờ che giấu tính cách anh, mà A Tự lại có thói quen dùng nụ cười che giấu bản tính. Hai bên đều là con sói ác độc.

  "Bà thông gia, để tôi tiễn bà." Đàm Lệ Hoa cảm giác mình thật là tiến thoái lưỡng nan, Bác sĩ Tống là vì họ ra mặt, nhưng đối tượng anh chỉ trích là Sở mẹ. Về sau làm cho Ngưng Lộ nhà bà biết đối đãi thế nào mới phải?

  "Mẹ, đi thong thả!" Ngưng Lộ thấy Sở mẹ lạnh lùng xoay người đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn cô một cái, đầu lại bắt đầu đau đớn. Ai, đời này Sở mẹ sẽ không hòa nhã với cô đúng không?

  "Bản lĩnh con gái bà thật lớn!" Đi tới ngoài phòng bệnh, Mộ Bội Văn nín cơn giận nửa ngày rốt cuộc phát tiết ra ngoài.

  "Bà thông gia, tôi không hiểu rõ ý của bà là gì." Đàm Lệ Hoa không hiểu được sự ghét bỏ của Sở mẹ.

  "Không hiểu. Đi về hỏi con gái bà thì biết! Nó. . . . . ." Sở mẹ đang muốn mở miệng nói ra khúc mắc giữa Ngưng Lộ với hai anh em nhà Sở, có người nhanh hơn ngăn cản bà.

  "Y tá trưởng, phiền cô đem vị này phu nhân đưa đến lầu dưới." Tống Tử Tự không yên tâm đi ra ngoài theo, để ý đến Sở mẹ muốn nói cái gì, kịp thời ngăn chặn bà. Lúc này không nên khiến Ngưng Lộ chịu kích thích nữa, nếu như Quan mẹ biết chuyện này nhất định sẽ hỏi Ngưng Lộ, xem ra tối nay phải hỏi Mạnh, để Ngưng Lộ có thể an tâm tĩnh dưỡng, về sau những người khác Sở gia không được tới.

  "Bà chủ, xin mời!" Y tá trưởng đưa tay ra hiệu xin mời.

  "Quản gia, đi." Mộ Bội Văn ưỡn ngực lên đi tới thang máy. Tại sao mỗi lần đều giống như bà tự rước lấy nhục đây? Thật là không cam lòng!

*****

  "Mẹ, chính là chỗ này. Nhưng có thể chúng ta lên không được. Nếu không chúng ta đến công ty tìm anh Mạnh?" Trước cửa bệnh viện, một cô gái cao gầy, mặt mũi thanh tú nhìn một phụ nữ ước chừng 50 chừng, mặc áo khoác màu đất mở miệng nói.

  "Diệc San, nếu không con gọi điện trước đến công ty hỏi Sở Mạnh có thời gian hay không. Nếu như không có chúng ta đến tiệm cơm lại nói!" Người phụ nữ trung niên mở miệng nói chuyện, trong thanh âm đều là mang giọng điệu đặc âm điệu nước ngoài, làm người ta vừa nghe cũng biết cư trú nước ngoài lâu.

  Không sai, hai người này chính là dì út của Sở Mạnh: Tiêu Tĩnh Nguyệt cùng em họ Tiêu Diệc San. Tiêu Diệc San lần này đem mẹ trở về nước, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn lấy được Sở Mạnh, hi vọng ông trời có thể giúp cô, cô vì ngày này suy nghĩ vài chục năm rồi. Nhiều năm như vậy chưa có trở về nước, Tiêu Tĩnh Nguyệt dường như có chút xa lạ quê hương thân thuộc của mình, vừa xuống máy bay nghĩ đến muốn nhìn vợ Sở Mạnh đầu tiên. Tiêu Diệc San cũng không hiểu mình mẹ đang suy nghĩ gì, người phụ nữ Quan Ngưng Lộ kia căn bản là không thể cùng đẳng cấp với họ[1].

 

  [1] Bản convert:  phan cước thạch (拌脚石), đành phải dịch là cùng đẳng cấp nghe có vẻ cũng hợp.

  "Mẹ, chúng ta trực tiếp cho anh ấy kinh ngạc đi!" Lôi kéo tay mẹ, đây mới là phong cách làm việc của cô.

  "Gọi điện thoại trước!" Tiêu Tĩnh Nguyệt từ từ đi xuống bậc thang đi ra bên ngoài. Diệc San - đứa nhỏ này nghĩ Sở Mạnh quá đơn giản, nó hôm nay đã sớm không còn là thiếu niên trẻ trung mười mấy năm trước đó rồi, nếu như dễ dàng bị họ định đoạt như vậy, nó căn bản không nắm giữ được tập đoàn Sở Thành lớn như vậy, cho dù là có Sở Vân Thiên che chở, những cổ đông kia cũng sẽ không dễ dàng tin dùng một người trẻ tuổi chưa tới 30 như vậy. Nhưng hiện tại từ tin tức thám tử là có cổ đông có một người không phục. Một người đàn ông đáng sợ như vậy không phải là tùy tiện một người có thể tính kế. Cho nên, bà muốn bảo đảm có thể không có tý sơ hở nào, nếu như không chắc thì không nên mạo hiểm để cho mình mất đi cuộc sống vô ưu vô lo trước mắt, bà sống hơn 50 năm, rất nhiều thứ từ từ nhìn thấu, chẳng qua là Diệc San đứa nhỏ này quá cố chấp rồi.

  "Được rồi, mẹ. Con gọi là được." Tiêu Diệc San không cam tâm tình nguyện lấy điện thoại di động ra.

  Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại trở về rồi! Tiêu Tĩnh Nguyệt vừa bước xuống bậc thang vừa cảm thán ở trong lòng. Đã vài chục năm rồi, thật là nhanh! Cái thành phố này đã không như lúc đầu rồi. Hết thảy đều đã thay đổi: đường xá, nhà cửa, thậm chí là người. . . . . .

  Cõi lòng như đầy tâm sự, Tiêu Tĩnh Nguyệt chậm rãi bước từ từ, xông tới trước mặt, cô nhìn thấy hình dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa - Mộ Bội Văn.

  Nhiều năm không gặp như vậy, Tiêu Tĩnh Nguyệt không nghĩ vừa về nước, người xưa đầu tiên nhìn thấy lại là Mộ Bội Văn. Giờ khắc này, chuyện cũ từng chuyện từng chuyện hiện lên vô cùng rõ rang: chị đã từng hạnh phúc, chị bị đuổi ra ngoài trong mưa, chị lớn bụng đến bệnh viện kiểm tra một mình, cả người chị đều là máu nằm trên băng ca bệnh viện. . . . . . tất cả khiến tim bà đau nhói.

  "Con đàn bà Quan Ngưng Lộ ti tiện! Một ngày nào đó tôi sẽ làm cô đẹp mặt!"

  "Bà chủ, chậm một chút!"

  Mộ Bội Văn còn phách lối như vậy à! Nhiều năm như vậy mà không thay đổi! Bà ta có biết, bà ta có thể phách lối như vậy là ai hi sinh để đổi lấy?

  "Mộ Bội Văn!" Khi hai chủ tớ đi qua bên cạnh thì Tiêu Tĩnh Nguyệt lên tiếng. Nếu như bà không lên tiếng, theo Mộ Bội Văn cao quý kia sẽ không nhìn thấy bà chứ gì?

  Âm thanh từ trên đường truyền đến khiến Mộ Bội Văn đang bước đi nhanh, chân phải ngừng lại, cũng không dám quay đầu nhìn người lên tiếng. Trời ạ, cái thanh âm này! . . . . . Tại sao có thể là bà ta? Không thể nào! Ả đã xuất ngoại, sẽ không xuất hiện trước mắt bà nữa.

  "Thế nào? Không biết tôi? Xem ra Sở phu nhân thật là người hay quên!" Tiêu Tĩnh Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng đi tới trước mặt bà đứng lại, mà Tiêu Diệc San đang gọi điện thoại bên kia vẫn không biết mẹ đang cùng một người phụ nữ xa lạ nói chuyện thì điện thoại cũng không có cúp liền tới đây, bọn họ mười mấy năm qua định cư nước ngoài, mẹ chưa từng có bất kì liên lạc gì với người trong nước, không thể nào vừa về lại đụng phải người quen.

  "Tiêu Tĩnh Nguyệt. . . . . . Là bà. . . . . ." Mộ Bội Văn sắc mặt chợt trắng toát, cả thân thể đứng không vững, may là quản gia ở phía sau kịp thời đỡ bà.

  Bà chủ rốt cuộc sao vậy? Mới vừa rồi trên đường đi xuống còn mắng người ào ào, vừa gặp người phụ nữ xa lạ này thì thay đổi. Xem ra bọn họ quen biết nhau, nhưng bà chưa từng có qua lại với người phụ nữ có gương mặt dịu dàng, nhã nhặn kia, mặc dù tuổi cùng Bà chủ không cách nhau lắm, nhưng nhìn ra được mặt mày tinh tế, lúc còn trẻ không biết diễm lệ, xuất sắc cỡ nào.

  "Cũng không phải là tôi sao! Không nghĩ tới sao?" Tiêu Tĩnh Nguyệt vẫn mặt bình tĩnh, nội tâm cũng đã nổi sóng to gió lớn. Mộ Bội Văn ơi Mộ Bội Văn, bà có thể hưởng thụ cuộc sống cao quý như thế là dùng sinh mệnh của chị tôi mà đổi lấy! Làm sao bà có thể hưởng thụ một cách yên tâm, thoải mái vậy ?

  "Hừ! Vậy thì sao? Bất kể là bây giờ hay là hơn ba mươi năm trước, bà không có cách nào càng đấu lại tôi! Sở Vân Thiên lựa chọn là Mộ Bội Văn tôi. Hai chị em các người kiếp sau đầu thai sớm một chút có lẽ còn có cơ hội, tôi không tiếp. Đi." Mộ Bội Văn trấn an tinh thần, sau khi hít sâu một hơi, nghênh ngang rời đi.

  "Vậy sao? Tôi không có cách sao?" Tiêu Tĩnh Nguyệt đưa tay gỡ một sợi tóc rớt xuống trán, nhìn bước chân Mộ Bội Văn có chút hốt hoảng, bên khóe miệng cười như có như không.

  "Mẹ, bà ấy là … ?" Mặc dù họ gặp qua chỉ nói mấy câu, nhưng Tiêu Diệc San đã đại khái đoán được là ai, chẳng qua là cô vẫn là muốn mẹ xác nhận lần nữa.

  "Mộ Bội Văn, mẹ trên danh nghĩa của Sở Mạnh." Tiêu Tĩnh Nguyệt nhìn bà ta ngồi lên xe, sau đó nhìn cũng không dám nhìn nơi bà đang đứng. Mộ Bội Văn cũng sẽ có một ngày biết sợ sao?

  "Mẹ, vậy chúng ta bây giờ. . . . . ." Tiêu Diệc San lớn như vậy, lần đầu tiên thấy trên mặt mẹ xuất hiện vẻ mặt có thể xưng là"kỳ lạ" này.

  "Diệc San, mẹ có chút mệt! Về khách sạn nghỉ ngơi trước đi!"

  ~~~~~ HẾT CHƯƠNG 70 ~~~~~

Chương 71: CHUYỆN CŨ

Phần 1

  Khu làm việc của bệnh viện, tầng 26, những phòng làm việc khác đã sớm tắt đèn đi về, chỉ có phòng làm việc cuối hành lang kia không ghi rõ chức vị gì vẫn còn sáng đèn.

  "Mạnh, nhìn tôi đây sao cực khổ giúp cậu điều tra tài liệu, có thể tiết lộ một chút vị tiểu thư Tiêu Diệc San kia với cậu quan hệ thế nào hay không?" Tống Tử Tự trên người mặc áo blue bác sĩ màu trắng còn chưa có cởi ra, anh tựa vào ghế dựa thư thái nhìn Sở Mạnh sau khi nhìn tài liệu vẫn đứng cạnh cửa sổ không nói lời nào.

  "A Tự, cậu cảm thấy thế nào?" Sở Mạnh kéo rèm che, đi tới trước mặt Tống Tử Tự rồi ngồi xuống hỏi ngược lại. Anh không nghĩ tới người âm thầm điều tra Ngưng Lộ là Tiêu Diệc San, không thể phủ nhận cô ta đối với anh có tình cảm không giống với bình thường, nhưng anh chưa bao giờ cho cô bất kỳ ám hiệu mập mờ nào, không phải sao? Cho dù thân phận cô cùng anh không phải là quan hệ họ hàng, anh cũng không thể thích cô. Anh đối với phụ nữ cho tới bây giờ chỉ có dục vọng không có tình cảm, trừ người kia. . . . . .

  "Là tình nhân cũ của cậu sao?" Tống Tử Tự nhếch môi cười. Thật ra thì từ lúc anh biết Mạnh đến bây giờ, đã nhiều năm như vậy, rất ít khi cậu ta sẽ đắm chìm vào nữ sắc , dĩ nhiên thỉnh thoảng phát tiết một cái là có, nhưng là những phụ nữ có khát vọng mãnh liệt với cậu ta lại chưa từng thiếu.

  "Em họ." Sở Mạnh nhẹ nhàng phun ra hai chữ.

  "Em họ? Cậu đùa gì thế?" Tống Tử Tự vì cái đáp án khoa trương này mà từ trên ghế nhảy dựng lên. Làm sao có thể? Chưa từng có nghe nói qua Mạnh có em họ họ Tiêu, không phải sao? Mặc dù Sở gia có bà con đông đảo, nhưng thân thích họ Tiêu này anh thật không có nghe nói qua.

"Cậu xem mình giống như là người nói giỡn sao?" Sở Mạnh tụ đốt một điếu thuốc thượng hạng.

  "Có thể tiết lộ một chút là từ nơi nào xuất hiện không?" Tống Tử Tự nhìn sắc mặt Sở Mạnh vô cùng nghiêm túc, anh cũng không cười. Bởi vì Sở Mạnh chưa bao giờ sẽ đem chuyện riêng của mình ra nói giỡn .

  "Con gái của dì mình." Cuối cùng cũng chưa hiểu? Sau khi phun ra một hơi lại một hơi khói mù, mặt của Sở Mạnh càng thêm trầm tĩnh.

  "Mạnh, mình nhớ hình như dì Sở không có chị em?" Vậy cậu ta nói dì từ đâu xuất hiện? Giờ khắc này Tống Tử Tự cảm giác mình không hiểu Sở Mạnh, nhưng anh luôn luôn không phải là đàn ông nhiều chuyện.

  "Mình có nói là chị em của bà ấy sao?" Sở Mạnh không đáp, hỏi ngược lại.

  "Mẹ nó, vậy cậu ở đâu gặp được dì?" Có lúc Tống Tử Tự thật muốn cùng Sở Mạnh đánh nhau một trận, có lời gì đều không nói thẳng ra, đặc biệt khơi gợi hứng thú của người khác. Ừ, như đã nói qua, chính cậu ta cũng có khuyết điểm là được!

  "Em của mẹ mình có tính là dì hay không?" Sở Mạnh nhắm mắt lại, mặc cho khói mù ngập tràn khuôn mặt của mình.

  "Mạnh, người là muốn kể chuyện xưa cho mình sao?" Tống Tử Tự mở bao thuốc lá trên mặt bàn ra, vì mình đốt một điếu. Anh là bác sĩ, dĩ nhiên hiểu hút thuốc lá có hại với thân thể, nhưng hiện tại anh cần một điếu thuốc để làm yên tĩnh đầu óc có chút nhức mỏi của mình.

  "Chuyện xưa? Cậu muốn biết chuyện xưa, cũng được. . . . . ." Sở Mạnh phun ra một hớp khói, tự giễu nói. Nếu như tình tiết giống phim truyền hình kia rơi vào anh thì có thể xưng là chuyện xưa, vậy chuyện xưa đi!

  Sở Mạnh nhắm mắt lại, trong sương khói lượn lờ, thời gian dường như chưa từng trôi qua, giống như anh lại trở về năm mười lăm tuổi ấy. . . . . .

  Trường trung học Kinh Sở là trung học do tài sản của xí nghiệp Sở Thành thành lập. 5h chiều là quãng thời gian tan học cao điểm, hai bên đường phía ngoài cổng đã sớm đậu đầy các loại ô tô hạng sang, đều là cha mẹ tới đón con tan học.

  Sở Mạnh năm nay mười lăm tuổi, đang học lớp 10, anh đối với bài tập luôn luôn thông minh có thừa, sau khi tan học chưa bao giờ cần ở lại để giáo viên đặc biệt hướng dẫn.  Thiếu niên 15 tuổi, mặt mày đã nảy nở, trẻ tuổi mà ngũ quan rõ ràng, trên mặt lộ rõ vẻ tự tin cùng phấn khởi, thân cao gần 1m8 so với bạn cùng lứa đã coi như là hạc đứng trong bầy gà rồi, thỉnh thoảng có nữ sinh đi qua len lén nhìn anh cũng không dám tiến lên chào hỏi.

  Tan giờ học lập tức vọt ra khỏi cửa trường học, tài xế đến cửa trường tiểu học đi đón Sở Khương rồi, mà anh đã quen chờ. Dù sao cũng chỉ là mấy phút mà thôi, không có sao cả.

  "Con chính là Sở Mạnh?"

  Một phụ nữ dùng âm thanh khẳng định ở sau lưng gọi. Sở Mạnh quay đầu lại, đó là một thiếu phụ hơn 30 tuổi, một mái tóc dài xõa vai, nét xinh đẹp trên mặt lại không che giấu được cảm giác mỏi mệt.

  "Dì à, con không biết dì!" Sở Mạnh kéo cặp sách trên vai, cũng không muốn cùng người phụ nữ xa lạ biết tên anh nói chuyện nhiều hơn với nhau. Ở cửa trường học có người biết anh cũng không kỳ quái, ba anh sở hữu trường học này, quá nhiều người muốn nịnh bợ đến Đại Công Tử Sở gia.

  "Con hãy nghe dì nói hết mới biết dì là ai. Nhưng nơi này không phải là nơi nói chuyện tốt, con đồng ý tin dì, đi theo dì đến một chỗ yên tĩnh nói chút không?" Tiêu Tĩnh Nguyệt nhìn đứa con trai rõ ràng mới mười lăm tuổi mà dáng dấp so với bà còn cao hơn nửa cái đầu, trên mặt của nó có sự bình tĩnh và kiêu ngạo mà không phải bạn cùng lứa nào cũng có. Chị à, chị yên tâm đi, nó rất tốt, thật rất tốt! Nhưng xin tha thứ cho em không thể không mang cái bí mật mà chị muốn lừa gạt nó cả đời này nói cho nó biết.

  "Thật xin lỗi, con không rảnh." Nếu như một người bất kỳ đi tới trước mặt của anh nói cho anh biết, cô có chuyện rất quan trọng muốn cùng nói cho anh biết, hỏi anh có đồng ý đi cùng cô hay không, vậy Sở Mạnh anh từ nhỏ đến lớn không biết bị những người muốn bắt cóc anh trói lại bao nhiêu lần rồi.

  "Là về thân thế của con, con cũng không quan tâm sao? Con không muốn biết mẹ con rốt cuộc là ai sao?" Còn nhỏ tuổi đã có suy nghĩ kĩ càng như thế, đúng là không đơn giản! Tiêu Tĩnh Nguyệt từ trong bóp da lấy một túi bịt kín giống như đựng laptop ra.

  "Dì, dì muốn làm cái gì?" Cặp mắt Sở Mạnh sâu và đen thế nhưng không nhìn ra bất kỳ dao động nào. Người phụ nữ này không biết nói ra những lời này rốt cuộc có mục đích gì?

  "Dì biết rõ con sẽ không tin tưởng lời của dì nói, con đem cái nhật ký này về sau khi xem xong nếu như còn chưa tin lời dì nói, con có thể đi hỏi ba con Sở Vân Thiên, dì tin ông ta sẽ cho con một đáp án tốt nhất. Bên trong còn có điện thoại của dì cùng địa chỉ, hẹn gặp lại!"

  Lại một đám đông tan học nữa, quả thật không phải là nơi dễ nói chuyện, Tiêu Tĩnh Nguyệt cầm túi trên tay đưa cho Sở Mạnh sau đó xoay người biến mất trong dòng người đông đúc.

  Sở Mạnh sững sờ nhìn cái đồ bị cưỡng ép đặt ở trong tay đó, lông mày xinh đẹp nhíu lại. Anh làm sao vậy? Rõ ràng là không tin người phụ nữ kia hồ ngôn loạn ngữ nhưng mà tay lại đem đồ nhận lấy, giống như là bị ma quỷ ám vậy.

  Anh không phải là muốn đem nó ném ở trong thùng rác sau đó vỗ vỗ tay xoay người về nhà, coi như chưa từng có chuyện này? Sở Mạnh từ lúc còn nhỏ tới nay, lần đầu tiên cảm giác lòng mình lại hoảng loạn lên vậy!

  "Đại thiếu gia. . . . . . Đại thiếu gia. . . . . ." Tài xế Sở gia đem xe dừng bên cạnh Sở Mạnh, ngay cả kêu lên vài tiếng cũng không thấy đáp lại. Đại thiếu gia hôm nay rốt cuộc là sao vậy? Vẫn nhìn chằm chằm vào một cái túi nhỏ trong tay không nói một lời, giống như âm thanh bên cạnh cũng không nghe lọt tai vậy.

  "Anh hai, anh hai. . . . . . Về nhà!" So với Sở Mạnh, Sở Khương nhỏ nhắn 8 tuổi ngồi ở ghế sau, sau cửa sổ xe thích nhất gọi anh hai vui vẻ. Cậu thích nhất cùng anh hai chơi đùa, anh hai cái gì cũng biết, vận động thể thao cũng rất cừ, ở trong mắt Sở Khương, anh hai không gì là không làm được.

  ~~~~~~ HẾT PHẦN 1 ~~~~~~

Chương 71: CHUYỆN CŨ

  Phần 2

  "Sở Khương, bài tập hôm nay có viết xong mới về nhà hay không?" Tâm hồn Sở Mạnh bị tiếng gọi non nớt "anh hai" gọi về, trong lòng thở ra một hơi, thay bằng mặt cười ôn hòa mở cửa xe ngồi vào trên ghế sau, vuốt đầu em trai nhẹ giọng hỏi.

  "Xế chiều hôm nay là tiết thể dục, anh hai quên sao?" Sở Khương mở miệng hỏi. Anh hai hôm nay thật sự rất kỳ quái, trước kia rõ ràng mỗi ngày đều nhớ cậu học tiết gì mà.

  "Thật xin lỗi, anh hai hôm nay bận rộn, đầu hơi choáng váng!" Sở Mạnh đưa tay vuốt vuốt lông mày, anh thật sự là bị cái thứ đồ vật quỷ này ảnh hưởng sao?

  "Anh hai, cái này là cái gì?" Sở Khương tò mò nhìn túi đồ trong tay Sở Mạnh.

  "Cái này là đồ ngày mai anh hai phải làm thí nghiệm đó." Sở Mạnh cười với em trai một tiếng vội vàng đem cái đồ ảnh hưởng đến tâm tình của mình nhét vào trong túi xách.

  "A! Đúng rồi anh hai, hôm nay chúng em mới có thầy giáo thể dục mới đó. . . . . ." Dù sao tuổi còn nhỏ, Sở Khương mỗi ngày cùng anh hai kể lại từng chuyện nhỏ ở trường học.

  Mà Sở Mạnh nhưng không có kiên nhẫn như thường ngày thường cùng em trai nói chuyện phiếm, ngẩn người, nhìn chằm chằm bọc sách. Mãi cho đến xe dừng ở trong vườn hoa Sở gia, Sở Mạnh không có chơi một em trai một hồi nữa, ba vẫn chưa về. Cậu trực tiếp chạy về gian phòng trên lầu của mình.

  Từ sau khi về đến nhà, cậu liền mở ra cuốn nhật ký đã có điểm ố vàng đó, ghi chép bắt đầu từ cô gái 14 tuổi tên Tiêu Tĩnh Vân thích người con trai Sở Vân Thiên, cô từ từ thổ lộ tâm tình của mình. Mãi cho đến năm 18 tuổi ấy, cô mới có dũng cảm thổ lộ với người con trai có thể coi như là thanh mai trúc mã đó, bọn họ bắt đầu hẹn hò lần đầu tiên. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hạnh phúc không có kéo dài bao lâu, một người khác có thể coi như là bạn bè tốt của bọn họ là Mộ Bội Văn cũng thích Sở Vân Thiên lâu rồi, lại bị Tiêu Tĩnh Vân giành trước một bước. Tình bạn của bọn họ bắt đầu thay đổi, Mộ Bội Văn không hề đi cùng bọn họ nữa, gặp mặt cũng không nói chuyện. Điều này làm cho Tiêu Tĩnh Vân rất khổ sở, nhưng càng ngày càng yêu say đắm Sở Vân Thiên hơn nên cô thế nào cũng buông tay không được.

  Quan hệ ba người bọn họ vẫn giằng co đến khi Tiêu Tĩnh Vân cùng Sở Vân Thiên kết hôn. Tiệc rượu ngày hôm đó, tâm tình Mộ Bội Văn buồn bực mà uống rượu lại xông thẳng vào phòng tân hôn người ta cãi lộn, nói Tiêu Tĩnh Vân đoạt người đàn ông cô yêu mến, mặt dày mày dạn không chịu rời đi. Tiêu Tĩnh Vân giờ mới hiểu được thì ra là cô ta cũng là yêu Sở Vân Thiên, chỉ là mình thổ lộ trước mà thôi. Người trong cuộc như Sở Vân Thiên không để ý đến người phụ nữ mượn rượu giả điên đó, anh vẫn lẳng lặng nhìn người vợ mới cưới động lòng người của mình thôi, giống như là muốn nhìn thấy gì đó từ trên mặt cô. Anh đối với Mộ Bội Văn cũng không có loại tình yêu nam nữ đó, cùng lắm chỉ là cảm giác bạn tốt cùng nhau trưởng thành thôi, nhưng anh thật lòng yêu Tĩnh Vân.

  "Vân Thiên, em nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Tiêu Tĩnh Vân nhìn Mộ Bội Văn trên đất vẫn lẩm bẩm nói nhỏ, lao vào trong ngực của anh đau khóc thành tiếng.

  "Tĩnh Vân, đừng khóc. Chúng ta không có lỗi với bất kì người nào, giao cho anh!" Sở Vân Thiên buông vợ ra, đi tới bên cạnh Mộ Bội Văn, một tay kéo cô muốn đem cô kéo ra ngoài cửa, Mộ Bội Văn lại nhân cơ hội nhào vào trong ngực anh, nâng khuôn mặt khóc đến nhem nhuốt: "Vân Thiên, anh làm sao có thể quên mất lời thề chúng ta khi còn bé? Anh đã nói trưởng thành muốn em làm cô dâu mà? Tại sao anh không phải hả?"

  "Bội Văn, em uống say rồi. Đồng ngôn đồng ngữ khi còn bé tại sao có thể tin thật? Anh gọi phục vụ đưa em về!" Sở Vân Thiên cũng nhớ tới thời điểm này, vì an ủi Mộ Bội Văn bị tiểu nam sinh khi dễ mà xung phong nhận việc nói trưởng thành muốn kết hôn để cô làm cô dâu. Nhưng anh không nghĩ tới cô lại sẽ tưởng thật.

  Thật vất vả lôi kéo cô đi tới cửa phòng trong miệng, Sở Vân Thiên kinh ngạc phát hiện em gái Tĩnh Vân Tĩnh Nguyệt lại đang ngoài cửa, tiểu nữ sinh luôn luôn hoạt bát ấy đỡ Mộ Bội Văn trong tay anh: "Anh rể, em tới đưa chị Bội Văn về nhà!" Cô mới vừa rồi vẫn chú ý nhất cử nhất động Mộ Bội Văn, thấy cô len lén từ trong thang máy đi lên thì cô cũng đi theo.

  "Tĩnh Nguyệt, vậy làm phiền em vậy!" Sở Vân Thiên cảm kích nhìn cô em vợ.

  "Chị Bội Văn, chúng ta đi thôi! Không nên ảnh hưởng chị hai cùng anh rể động phòng hoa chúc." Tĩnh Nguyệt ý bảo làm Vân Thiên yên tâm.

  "Ta vì sao phải đi? Ta nhất định phải nói rõ ràng. . . . . ." Mộ Bội Văn còn chưa phải chấp nhận việc mình cứ thua như vậy.

  "Chị cho rằng bây giờ nói gì còn có tác dụng sao? Bọn họ đã kết hôn rồi! Kết hôn đó!!!" Sau khi Sở Vân Thiên đóng cửa lại, Tiêu Tĩnh Nguyệt buông Mộ Bội Văn ra. Cô cho là chỉ có cô khổ sở sao? Cô cũng khổ sở nữa! Đúng vậy, Tiêu Tĩnh Nguyệt cũng thích anh rể của mình, nhưng chị hai và anh rể yêu nhau thật lòng, cô cũng chỉ có thể chúc phúc bọn họ, thế nhưng Mộ Bội Văn thì sao? Người ta cũng đã kết hôn còn muốn người ta, đây coi là cái gì?

  "Em tức giận sao? Có phải em cũng thích anh ta hay không?" Rõ ràng đã say nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, Mộ Bội Văn lạnh lùng nhìn vẻ mặt khổ sở của Tiêu Tĩnh Nguyệt.

  "Đúng, em thích anh ấy! Nhưng mà em sẽ không giống như chị làm ra chuyện vô sỉ như vậy." Tiêu Tĩnh Nguyệt ngồi chồm hổm xuống nhìn thẳng vào mắt cô.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .